Phần 10: Dùng chiêu Berlusconi để kiếm bẫm của Moratti
Chương này đưa chúng ta về thời gian khổ sở của Ibra sau World Cup 2006, giải đấu mà bản thân anh và đội tuyển Thụy Điển đều thi đấu không thành công. Khi ấy, trong lúc các ngôi sao lần lượt nhảy khỏi con tàu đắm Juventus thì Ibra vẫn đang kẹt lại. Ban lãnh đạo cũng như Ban huấn luyện Juve kiên quyết không để Ibra ra đi.
BẦU KHÔNG KHÍ U ÁM ĐẾN NGHẸT THỞ
Gianluca Pessotto là một hậu vệ của Juve từ năm 1995. Anh ta đã giành mọi thứ có thể với đội bóng và trở thành một dạng biểu tượng. Tôi không biết đích xác những gì xảy ra ngày ấy. Pessotto vừa giải nghệ và giữ một chức quản lý, dưới quyền của Alessio Secco. Scandal cá cược và chuyện gia đình rõ ràng đã ảnh hưởng lớn đến anh ấy.
Một ngày như mọi ngày, Pessotto ngồi trong văn phòng của mình ở tầng 4. Chỉ khác là lần này anh ta đến bên cửa sổ và gieo mình xuống đất. Pessotto tỉnh dậy trong bệnh viện với nhiều xương gãy, lại bị xuất huyết nội. Bầu không khí ảm đạm tại Juve lại nhuốm thêm tông màu thê lương. Người ta tự hỏi: ai sẽ là người tiếp theo đánh mất lẽ sống của mình.
Người Chủ tịch mới, Giovanni Cobolli Gigli, giải thích cho tất cả biết là ông ta sẽ không để cho bất kỳ một cầu thủ nào phải ra đi nữa cả. Ban huấn luyện sẽ giữ từng người một. Tôi nói chuyện với Mino và cả 2 thống nhất: phải quyết liệt, quậy cho tới nơi tới chốn.
Mino nói với truyền thông: “Chúng tôi sẵn sàng dùng đến bất kỳ phương án pháp lý nào, miễn là Ibra có thể rời khỏi CLB”. Chúng tôi không muốn tỏ ra yếu đuối. Juve muốn chơi hả, thì chơi. Nhưng đấy không hề là một cuộc chiến đơn giản. Tôi lại nói chuyện với Alessio Secco, kẻ đang muốn trở thành một Moggi mới. Lần này hắn đổi giọng:
-Mày phải ở lại. Tụi tao muốn vậy. Phải tỏ rõ lòng trung thành.
-Ơ kìa, lần gặp trước ông nói điều ngược lại. Ông bảo tôi phải biến đi thật nhanh.
-Tình hình khác rồi. Tụi tao đang khủng hoảng và muốn mày ký hợp đồng.
-Còn lâu, không đời nào nhé.
“PHẠT ĐI, TÔI CHƠI ĐIỆN TỬ”
Áp lực rời khỏi Turin tăng theo từng ngày, từng giờ. Tôi đã chiến đấu với mọi thứ mình có với sự trợ giúp của Mino và luật. Tôi nhất trí
với Mino là vẫn sẽ tập, nhưng thi đấu thì khỏi. Didier Deschamps được bổ nhiệm và ngay ngày đầu tiên trên sân tập đã đến nói với tôi:
-Ibra này, tôi sẽ xây dựng đội bóng quanh cậu. Cậu là số 1, là tương lai, cậu sẽ giúp Juve trở lại Serie A.
-Cám ơn, nhưng tôi sẽ đi.
-Nghe này. Tôi kỳ vọng ở cậu rất nhiều. Cậu là lý do chính tôi chấp nhận công việc này.
-Dẹp đi. Ông chọn việc này vì CLB chứ vì tôi bao giờ.
-Tôi hứa Ibra. Cậu mà đi thì tôi cũng đi.
-Vậy hả? Dọn đồ đi, cần kêu taxi dùm không?
Tôi ở cùng phòng với Nedved (có cùng đại diện Mino Raiola với Ibra – PV). Nhưng chúng tôi ở vào 2 tình huống khác nhau. Nedved, giống như Del Piero, Buffon và Trezeguet đã quyết định ở lại. Tôi thì không. Một năm ở Serie B có thể sẽ khiến cho mọi thứ dừng lại.
Một ngày nọ Alessio Secco và Jean-Claude Blanc đến gặp tôi. Jean-Claude là dân Harvard, hàng nóng mà gia đình Agnelli đã cầu viện để cứu Juve. Tay này rất khôn ngoan và chính xác trong mọi thứ. Ông ta thảo bản hợp đồng mới với những điều khoản rất tốt. Nhưng tôi nói:
-Tôi không đọc, cũng không ký gì đâu.
-Hãy nhìn vào những điều khoản đã chứ. Hơi bị được đấy.
-Chả đi tới đâu. Trả 20 triệu euro cũng khỏi, tôi không thích.
Rồi Mino xuất hiện và chỉ cho tôi một tia sáng: “Inter và Milan đều muốn mua mày đó”. Các CĐV biết tin đó và họ đổi thái độ, gọi tôi là “lợn” và “kẻ phản bội”. Cũng những người đó đã từng yêu mến và xem tôi như một báu vật. Nhưng thôi kệ, tôi đã nghe những lời như thế quá nhiều rồi. Một hôm Juve có một trận đấu tập với Spezia. Cả đội đã lên xe bus nhưng không thấy tôi đâu. Deschamps đi tìm và thấy tôi đang chơi Play Station.
-Sao cậu ngồi đây? Cả đội đang chờ kìa. Tôi không quay lại và tiếp tục chơi.
-Cậu nghe tôi không?
-Vậy ông có nghe tôi không? Tôi tập, nhưng không đá. Tôi đã nói với ông cả chục lần rồi.
-Cậu hành xử vậy hả? Tôi sẽ phạt cậu.
-OK!
-OK gì?
-Phạt đi, tôi chơi điện tử.
KHÔNG CHỌN MILAN VÌ “GHÉT CÁI THÁI ĐỘ”
30.000 euro tiền phạt. Chiến tranh chính thức được phát động. Và như mọi cuộc chiến, chiến thuật là điều quan trọng nhất. Tôi nghĩ về bước tiếp theo. Tôi có một vị khách bí mật. Ariel Braida từ Milan. Gặp nhau tại một khách sạn, tay này nói: “Kaka là ngôi sao, cậu thì không. Nhưng Milan muốn biến cậu thành ngôi sao”. Cái kiểu “mày cần Milan hơn là Milan cần mày”. Nghe là không ưa rồi.
Tháng 8 trời nóng như đổ lửa còn Helena thì bầu bí nặng hề hơn bao giờ hết. Tôi thấy mình như stress đến nơi. Tôi như rơi vào mảnh đất không người. Inter hay Milan đây? Inter chưa giành được Scudetto nào suốt 17 năm. Đấy thậm chí không phải là một CLB hàng đầu trong khi Milan là một trong những đội nạnh nhất châu Âu. Nhưng lời lẽ của Braida làm tôi khó chịu. Ibra không phải là ngôi sao ư.
-Mino, tôi sẽ đến Inter.
-OK. Nhưng tao nói trước Inter khác ở đây cực kỳ. Mày khỏi có Scudetto miễn phí ở đó đâu.
Đời tôi có thích miễn phí đâu. Tôi thích thử thách. Nhưng Massimo Moratti đã kỳ kèo xin giảm giá những 4 lần rồi. Hôm ấy Berlusconi muốn hẹn, có lẽ sẽ đề nghị nghiêm túc về chuyện chuyển nhượng. Tôi nhìn Mino: “Tụi mình dùng chiêu được không?”. Mino hiểu ý, gọi ngay cho Moratti: “Chúng tôi gọi chỉ để báo là Ibrahimovic chuẩn bị ăn tối với Berlusconi ở Milan. Đặt bàn ở Nhà hàng Giannino”. “Cái gì? Thế quái nào?” Moratti hớt hải. “Chờ tí. Tôi cử người tới ngay”.
Moratti cử giám đốc thể thao Marco Branca. Trẻ, ốm, nghiện thuốc nặng và đang bị stress vì phải đánh bại Berlusconi dù thời gian không còn nhiều. Nhiệm vụ Moratti giao cho tay này quá nặng nề: phải gút xong một thỏa thuận trước khi chúng tôi kịp đến nhà hàng gặp Berlusconi. Điện thoại inh ỏi khi chúng tôi ngồi với nhau trong một căn phòng ngập khói thuốc.
“Sao? Cậu chấp nhận không”. Tôi nhìn Mino. Mino nói: “Tới luôn”. “OK, chịu”. Branca hút còn kinh hơn và gọi cho Moratti. Tôi có thể nghe thấy sự hân hoan trong giọng nói: “Zlatan OK rồi nha sếp”. Giờ thì vấn đề là giữa Inter và Juve. Giá cả bao nhiêu, phần trăm thế nào. Trước khi gút lại, Moratti gọi tôi: “Cậu vui chứ?”. “Vâng, vui”. “Tốt rồi, xin hết sức chào đón”.
Tất cả những khó chịu mệt mỏi kéo dài suốt mùa Xuân và mùa Hè đã được quét sạch chỉ trong 1 giây. Mino giờ chỉ việc gọi cho bộ phận quản lý của Milan: “Nói Berlusconi khỏi ăn tối nữa nhé”. Một cú sốc thật sự: “Cái c** gì vậy? Ibra sang Inter sao?”. “Đôi khi mọi thứ thay đổi hơi nhanh đó,” Mino cười hề hề.
Milan nghĩ tôi cần họ hơn họ cần tôi và họ đã lầm. 27 triệu euro là cái giá Inter đã chi cho tôi, bản hợp đồng khủng nhất Serie A năm ấy. Tôi cũng không phải trả số tiền phạt vì đã chơi Play Station. Moratti thì nói cú chuyển nhượng của tôi cũng quan trọng không kém vụ Inter mua Ronaldo. Điều đó làm tôi cảm thấy cảm kích. Tôi đã sẵn sàng cho Inter. Một mạch sống mới lại được khơi nguồn!
Sau mùa giải 2005/06, Juventus bị tước 2 danh hiệu Scudetto và bị giáng xuống Serie B, rất nhiều ngôi sao đã tháo chạy khỏi đây như Gianluca Zambrotta và Lilian Thuram (sang Barcelona), Emerson và Fabio Cannavaro (sang Real), Patrick Viera (sang Inter)… Ibra cũng tìm cho mình 1 bến đỗ mới là Inter Milan vào tháng 8 năm 2006 bằng 1 bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với giá chuyển nhượng là 24,8 triệu euro, chỉ vài ngày sau khi Patrick Vieira hoàn tất vụ chuyển nhượng của mình.