Phần 8: Vào tay cáo già Capello, Gà non biến thành sát thủ
Ở phần trước, Ibra đã dọa bẻ gãy chân thủ quân Van der Vaart của Ajaxvà tự triệt đường sống của anh tại CLB này. Nhờ tài xoay xở người đại diện Mino Raiola, Ibra đã kiếm được bản hợp đồng sang Juventus và khởi đầu hành trình trở thành một cầu thủ lớn. Phần này Ibra kể về thời gian ở Juve, về vị HLV hà khắc Capello, nhà cầm quân duy nhất có thể khiến anh e sợ và tuân phục.
“TẨYSẠCH CHẤT AJAX ĐI!”
Fabio Capello, có lẽ là HLV thành công nhất thế giới vào thời điểm ấy, gọi tôi. Tôi hồi hộp đến nghẹt thở. Capello có khả năng gieo cảm giác ấy vào bất kỳ ai. Sau này Wayne Rooney kể, khi Capello đi lướt qua ai, người ấy cảm thấy mình như tử tội. Thật đấy. Ông ta chỉ cần cầm tách cà phê và ném cho bạn một ánh nhìn là đủ rét rồi.
Tôi từng nói ở Italia, cầu thủ không nhảy lên theo ý HLV nhưng với Capello là ngoại lệ. Cầu thủ xếp theo hàng khi ông ấy xuất hiện. Bạn phải cư xử đàng hoàng trước Capello. Khi Capello giận, đố bạn dám nhìn vào mắt ông ta.
Khi bỏ qua một cơ hội mà Capello trao cho, bạn sẽ có cảm giác: “Thôi chết toi, kiểu này có nước ra đường bán xúc xích chứ cửa nẻo gì mà đá bóng nữa”. Bạn không thể nhờ Capello giải quyết những vấn đề của mình. Ông ta không phải tuýp bạn bè với cầu thủ. Đấy là một thủ lĩnh thép.
Vừa sang Italia, tôi đã nhận ra áp lực khủng khiếp ở đây. Báo chí đang hoài nghi vì tôi ghi ít bàn quá. Họ giật tít: Liệu Zlatan đã sẵn sàng cho Italia chưa?. Mino đã đáp lại: Vậy Italia đã sẵn sàng với Ibra chưa?. Đúng kiểu trả lời tôi thích. Ở Italia mà hiền, báo chí sẽ xơi tái bạn. Ở Thụy Điển người nói về trận đấu trước và sau khi nó diễn ra. Ở Italia người ta bàn suốt cả tuần.
Ajax như một ngôi trường bé xíu so với đại học khổng lồ là Juve, Trên sân tập thôi, muốn ghi bàn tôi phải vượt qua Thuram, Cannavaro, đã vậy còn có Buffon trong khung thành nữa. Không ai đối xử nhẹ nhàng với tôi chỉ vì tôi là người mới. Capello có một vị trợ lý lớn tuổi tên Italo Galbiati. Capello nói với vị Italo ấy: “Hãy cho cậu nhóc Ibra này nếm mùi đau khổ đi”.
Hết giờ tập, tôi chuẩn bị vào thay đồ thì thấy chàng thủ môn của đội trẻ xuất hiện. Ô là la, tập sút. Bóng đến từ mọi hướng và tôi phải suýt mọi kiểu, phải 60 cú sút trong một buổi tập như vậy. Một lần Capello đến xem và nói: “Biết tại sao tôi phải làm vậy không? Tôi đang cố tẩy chất Ajaxra khỏi người cậu. Khỏi lừa bóng chi cho mệt. Sút và sút. Phải trở thành sát thủ phải theo kiểu Italia”.
Không dễ dàng thay đổi điều đó, tôi lớn lên trong những lời trầm trồ vì đi bóng qua nhiều cầu thủ đối phương. Tôi ngủ mà cũng mơ về những pha đi bóng, nhưng giờ tôi phải học cách tư duy mới. Đá đẹp có ích gì khi đội nhà thua trận. Rồi Capello nhồi thể lực cho tôi. Ép tôi ăn nhiều hơn và chạy nhiều hơn để tăng cân. Tôi càng lúc càng to hơn những cũng khỏe hơn và nhanh hơn. Tôi cảm nhận mình tốt hơn từng ngày. Nhưng tính tình điềm đạm thì không.
TẶNG ĐỒNG ĐỘI MỚI MỘT CÚ ĐẤM TRỜI GIÁNG
Trong đội có một hậu vệ người Pháp là Zebina, từng cùng Capello vô địch Scudetto với AS Roma hồi 2001. Nhưng có lẽ tay này khó ở. Trên sân tập hắn táng vào chân tôi một đạp. Tôi nói: “Muốn chơi bẩn thì nói một tiếng, tôi đá bẩn cho mà xem”.
Con gà trống ấy húc thẳng vào ngực tôi. Chớp nhoáng, tôi thậm chí còn chưa nói hết câu. À mày ngon, tôi đáp lễ với một cú đấm. Bạn nghĩ Capello sẽ điên lên chứ gì? Không có đâu. Ông ta chỉ đúng nhìn.
Cannavaro đến kéo tôi ra và la một câu chiếu lệ, bởi anh ta cũng chả ưa gì Zebina. Nhưng Thuram xót đồng hương nên chửi: “Ibra, mày trẻ trâu vừa thôi. Bỏ cái trò đó đi”. Đến lúc này Capello mới lên tiếng. Và đấy là tiếng thét: “Thuuuuuraaam. Câm mồm và cút ra khỏi sân”.
2 tiếng sau tôi thấy Zebina trong phòng mát xa với cái túi đá trên mặt. Ăn nguyên cú đấm cơ mà. Mắt bầm coi bộ lâu. Moggi phạt cả 2 đứa. Capello thì chả nói, không có họp nốt. Ông ấy nói: “Đánh nhau vậy là tốt cho đội bóng”. Capello vậy đó. Ông ấy muốn không khí trong đội kích động. Nhưng chớ mà giỡn mặt với ông. Kiêu ngạo thì đừng trách.
Tôi nhớ trận tứ kết Champions League với Liverpool, chúng tôi thua 0-2. Trong tình huống để thua từ quả phạt góc, Thuram bỏ người kèm được phân công và chạy sang kèm người khác. Phòng thay quần áo sau đó y như pháp trường.
-Ai bảo anh đổi người kèm? – Capello hỏi Thuram.
-Không ai cả. Tôi thấy vậy tốt hơn – Thuram đáp. Capello cố lấy lại nhịp thở:
-Ai bảo anh đổi người? – Vẫn câu hỏi ấy.
-Tôi thấy vậy tốt hơn – Lại câu trả lời. Hai bên nói đến lần thứ 3 thì bom nổ.
-Tôi bảo anh đổi sao? Tôi là HLV hay ai? Là tôi, nghe chưa. Tôi bảo cậu làm gì, cậu làm cái đó. Nghe thủng chưa? – Capello đá vào băng ghế hết sức bình sinh. Không ai dám nhìn lên. Mắt dán hết vào sàn nhà. Trezeguet, Cannavaro, Buffon không dám nhúc nhích. Chả ai dám nghĩ đến chuyện làm trái ý Capello như Thuram nữa.
“CẬU CÒN GIỎI HƠN CẢ VAN BASTEN”
Bởi thế nên khi nghe câu “Ibra, vào đây tôi bảo” thì tôi đã rụng rời hết cả tay chân. Tự nhiên tôi nghĩ: “Chết mẹ, mình vừa ăn trộm xe đạp sao? Mình vừa tẩn tay nào à?”. Nhưng vào đến nơi thì tôi sốc với cảnh tượng Capello đang… ở trần. Ông ta vừa tắm xong. Trên đời này ngoài vợ Capello ra không biết có ai nhìn thấy cảnh ông ta bán khỏa thân như thế hay không.
-Ngồi xuống đi – Capello nói và tôi ngồi xuống như một cậu bé, trước mắt là một cái tivi và đầu video đã được Capello để sẵn. Ông ta nhét cuộn băng vào và nói:
-Anh làm tôi nhớ một cầu thủ tôi từng huấn luyện tại Milan.
-Tôi biết ông nói ai rồi.
-Thật chứ?
-Tôi nghe người ta so sánh nhiều.
-Tốt, vậy là cậu không sợ áp lực từ sự so sánh. Giờ tôi nói nhé, cậu không phải là Van Basten. Cậu giỏi hơn nhiều. Nhưng Marco có cách di chuyển trong vòng cấm rất hay. Tôi đã ghi những pha ghi bàn của Marco lại và tôi muốn cậu học nó.
Ông ta đi ra. Tôi ngồi nhìn vào tivi. Rất nhiều bàn, rất nhiều góc độ. Tôi ngồi đó, 15 phút rồi 20 phút, không dám rời khỏi phòng dù biết Capello đã về rồi. Tôi hiểu Capello muốn gì ở mình, và tôi đã sẵn sàng cho việc ấy. Các hậu vệ bám rịt lấy tôi như sói, họ tặng cho đôi đủ thứ những những pha xoạc bóng, những lời miệt thị, chửi cha chửi mẹ. Nhưng càng giận tôi đá càng hay.
Capello đã cho Del Piero, một huyền thoại của Juventus ngồi dự bị để có chỗ cho tôi. Tôi càng sướng. Khi áp lực dồn hết lên người, cơn điên khiến tôi chơi tuyệt vời trên sân. Bàn này đến bàn kia. Báo Italia viết: “Họ từng nói anh ta ghi ít bàn. Giờ đã có 15 bàn rồi còn gì”. Khán đài vang lên “Ibra, Ibra”. Đấy là điều mà tôi đã từng mơ ước bấy lâu.
Tôi đâu biết, cơn giông tố đang ở phía trước!
Ibrahimovic chuyển từ Ajaxsang Juventus vào ngày 31/8/2004 với mức giá 16 triệu euro. Anh lập tức có suất trong đội hình chính do tay săn bàn David Trezeguet bị chấn thương. Mùa giải đầu tiên tại Juventus (2004/05), Ibra thi đấu 45 trận, ghi được 16 bàn và có 4 pha kiến tạo thành bàn.